Thứ tư Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024, 12:42:46

Nhớ mãi lần đầu hành quân

Ngày đăng: 04/03/2024

QK2 – Ngày đầu vào quân ngũ, với một thanh niên nông thôn mới lớn như tôi có bao điều bỡ ngỡ, xa lạ. Đó là xếp hàng tập điều lệnh đội ngũ, gấp chăn màn “vuông như bao diêm”, tập thể dục buổi sáng, gác đêm nhớ mật khẩu và nhất là hành quân bộ. Bởi hành quân là một nhiệm vụ quan trọng của Quân đội, không chỉ là việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác, có trật tự, kỷ cương mà còn để  rèn luyện sức bền bỉ, dẻo dai của chiến sĩ.

Năm ấy, sĩ quan về nhận quân của Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) coi tôi như “hạt giống đỏ”, vì tôi được kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ chỉ vài ngày, lại học hết THPT. Sau hai ngày củng cố doanh trại, làm quen với những người bạn mới, cả đơn vị bước vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, công tác. Do đơn vị thiếu cán bộ tiểu đội trưởng nên tôi được thủ trưởng lựa chọn, “vỗ vai” cử làm “at”. Tiểu đội do tôi phụ trách có 10 người, mỗi người một xã, độ tuổi cũng mỗi người một năm. Trong vô số những công việc, nhiệm vụ mới trong môi trường quân ngũ có một việc mà khiến tôi nhớ mãi, đó là lần đầu hành quân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 hành quân ra thao trường huấn luyện.

Được thông báo trước của cấp trên nên từ buổi chiều chúng tôi đã háo hức làm công tác chuẩn bị quân tư trang. Ở vùng Trung du tiết trời heo may gió lành lạnh thổi. Để “chắc ăn”, hành quân cho bảo đảm sức khỏe tôi mặc bên trong chiếc áo thu đông, ngoài lại mặc cả áo bông nữa. Giờ hành quân đã đến, đại đội trưởng quán triệt, phổ biến mệnh lệnh hành quân, nghe vang cả một vùng: Mệnh lệnh hành quân, hành quân rèn luyện; đường hành quân đường liên thôn, liên xã, đường đồi núi; hướng hành quân, hướng Tây Nam; cự ly hành quân khoảng 5 đến 6 cây số; tốc độ hành quân từ 3 đến 3, 5 cây số/ giờ; thứ tự hành quân…

Khi chỉ huy vừa dứt lời, các chiến sĩ bắt đầu hành quân theo sự dẫn đường của các chiến sĩ trinh sát. Sau lưng cán bộ, chiến sĩ ai nấy đều đeo ba lô gồm đầy đủ quân tư trang, vũ khí, cuốc, xẻng; một bộ phận đem cả xoong nồi… Vừa đi được một đoạn người tôi đã tứa mồ hôi ra. Nhưng cũng may cố đi thêm được đoạn đường nữa thì có lệnh nghỉ giải lao. Tôi tranh thủ quỹ thời gian ít ỏi đó cởi áo bông ra, thay quân hàm, quân hiệu, gấp áo bông cho vào ba lô và chờ lệnh tiếp tục hành quân. Các chiến trẻ trẻ ai nấy đều tỏ ra mệt, có người còn kêu rát bàn chân. Với vai trò là “at”, lại là đảng viên nên tôi không dám kêu ca, phàn nàn gì, mà trong lòng chỉ biết tự nhủ, tự hạ quyết tâm, người ta đi được thì mình cũng sẽ đi được.

Sau gần 2 giờ hành quân cũng đã về đến đơn vị. Các chiến sĩ ai nấy đều vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ mới này. Nhận xét về buổi hành quân, đại đội trưởng khen ngợi các tân binh có nhiều cố gắng và nhắc nhở rằng lần sau cự ly có thể dài hơn, có các tình huống giả định để rèn luyện cách xử trí của chiến sĩ nữa.

Do lần đầu tham gia hành quân, thấm mệt nên các chiến sĩ cho phép bản thân nghỉ ngơi… Vừa nằm lên giường được ít phút tôi cũng thiếp đi lúc nào không biết nữa.

Mới ngày nào thôi mà giờ đã ngót 30 năm rồi. Các chiến sĩ trẻ hãy cố lên và luôn nhớ “Súng không lau, súng mau han rỉ/ Người không rèn ý chí không cao”.

Bài, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.