Thứ bảy Ngày 19 Tháng 10 Năm 2019, 03:00:37

Được vợ, vui… làng

Ngày đăng: 19/09/2019

QK2 – Đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Lê Nguyễn thuộc diện đẹp trai, có nhiều tài lẻ. Nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị đòi hỏi Nguyễn đi nhiều, hiểu rộng, vì thế khó khăn mấy qua tay Nguyễn đều hoàn thành tươm tất. Ngặt nỗi, năm nay anh đã ba bảy xuân xanh mà vẫn một mình lẻ bóng. Nhập ngũ, xa nhà cũng ngót nghét gần hai chục năm, mỗi đận về quê thăm mẹ cha, thăm gia đình, Nguyễn vẫn chỉ đơn chiếc.

Chuyện vợ con của Nguyễn trở thành đề tài sôi nổi, “hot” của nhiều người trong giờ giải lao hội nghị, góc thao trường, sau buổi tập hay ở các bàn trà, bữa tiệc. Chỉ huy đơn vị, bằng tình cảm đồng đội, nhờ người quen mai mối nhưng rồi chỉ được vài ba bữa, đâu lại đóng đó. Nhiều hội nghị lãnh đạo, chỉ huy đã đưa ra biện pháp tác động cho việc lấy vợ của Nguyễn, bây giờ có thể coi là… lấy vợ cho Nguyễn, tạo điều kiện cho anh ra ngoài đơn vị, về tranh thủ. Những công việc có “đối tác” là nữ chưa người yêu thì ưu tiên cho Nguyễn. Sắp xếp anh làm nhân vật tham gia giao lưu trong chương trình “Kết nối trái tim” để có thể tìm bạn. Các mối quan hệ, các đối tượng thiếu nữ… quen biết đều được sàng lọc, cân nhắc để tạo điều kiện đưa Nguyễn đi chơi, nhưng rồi lại chẳng đến đâu. Thành thử, ngoài công việc, Nguyễn trở nên trầm tính, coi chuyện vợ con là vấn đề nhạy cảm, được hỏi Nguyễn chỉ cười khì.

Ở đơn vị thì thế, còn về nhà thi ôi thôi, hàng chục đứa cháu gọi Nguyễn bằng cậu, bằng chú, bằng ông “trẻ”. Ông bố xấp xỉ tám mươi của Nguyễn đã lên chức cụ mà vẫn mỏi mắt chờ có dâu út. Làng xóm láng giềng đi đến đâu cũng hỏi, cũng xì xào, bàn tán, đến mức Nguyễn chẳng muốn về nhà. Ông cụ có những phen phải chối từ đám hội họp vì… ngại làng xóm hỏi han việc lấy vợ cho con trai.

Mùa cưới này, bất ngờ Nguyễn báo cáo tổ chức rằng mình chuẩn bị cưới vợ. Vợ Nguyễn năm nay hai mươi lăm, đang ở độ tuổi hợp lý để xây dựng gia đình. Có mối chắc chắn, Nguyễn cởi lòng với đồng đội, rằng anh phải tính toán rất kỹ chọn đúng thời cơ. Tuổi cô ấy, ngày Nguyễn nhập ngũ mới chỉ nhập học tiểu học và vẫn gọi Nguyễn là… chú, mặc dù chỉ hơn nhau một vòng các con giáp. Tính theo các cụ thì sang năm, hai năm nữa, cô ấy sẽ không hợp tuổi để lên xe hoa, trong khi đó, cô ấy đã tốt nghiệp đại học, có việc làm tử tế và quan trọng là vẫn đang đơn lẻ. Nắm bắt được tâm lý ấy, khi phát hiện ra, Nguyễn đã “chấm đối tượng” và chờ thời cơ.

Thời cơ ấy đã đến. Đêm ấy là đêm thứ bảy giữa tháng, Nguyễn về thăm gia đình, hai kỳ nghỉ cuối tuần liên tục (vì đơn vị tạo điều kiện để có thời gian tìm vợ). Cô gái nhờ “chú” Nguyễn đưa đến nhà bạn lấy tài liệu. Triền đê sông Hồng vắng vẻ, trăng thanh gió mát… Lấy hết sức bình sinh, vượt lên mặc cảm e ngại, Nguyễn chủ động dừng xe máy trên mặt đê. Cô gái thỏ thẻ: “Làm gì thế chú?” Nguyễn trả lời bâng quơ: “Để ngắm trăng và nghe cá quẫy”. Rồi anh hào hển, nói như sợ quên mất: “Anh là bộ đội, tình cảm chân thật, không biết hoa lá cành, nhưng có nguyện vọng xây dựng hạnh phúc cùng em…”. Cô gái bụm miệng cười: “Anh gì mà anh. Chú chứ!”. Nhưng rồi cô gái nắm tay Nguyễn: “Bộ đội cứng tuổi gì mà nhát thế!”. Và thế là chiến thuật thật thà, chọn đúng thời cơ đã thành công, cô nàng chuyển từ chú sang anh lúc nào chẳng hay…

Ngay sau Tết Trung Thu này, các cháu gọi Nguyễn bằng chú, bằng cậu, bằng ông “trẻ” vui mừng theo xe hoa đi đón “bà trẻ” về làm dâu cụ nhà. Cả làng được tin mừng vui, nhà nhà chuẩn bị, kể cả nhà không được mời ăn cỗ cũng tự động dọn đường làng ngõ xóm phong quang. Một vài đồng đội về làng, cùng cả họ, cả làng hoan hỉ tổ chức đám cưới cho Đại úy Nguyễn.

BINH NHÌ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *