Thứ ba,16/10/2018 | 04:50:25 GMT+7

Anh hùng Triệu Tiến Xuân

Ngày đăng: 02/10/2018

QK2 – Về xã Cao Xá, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) thăm gia đình Đại úy Nguyễn Duy Linh, 76 tuổi, nguyên là cán bộ chính trị Trung đoàn 204 Pháo binh (1966 – 1970). Sau 43 năm gặp lại, anh đã già đi nhiều, cái trán cao ngày xưa nay đã trở thành hói, đôi mắt sâu ánh lên niềm vui khi gặp lại đồng đội cũ. Tôi tặng anh bức ảnh chụp chung khi anh còn làm lớp trưởng lớp Học viện Sĩ quan Pháo binh năm 1974. Thấy tôi nhắc đến Anh hùng Quân đội Triệu Tiến Xuân, người cùng đơn vị cũ với anh, anh kể:

Triệu Tiến Xuân, sinh năm 1947, dân tộc Tày, quê ở xã Đắc Xuân, huyện Na Hang (Tuyên Quang). Nhập ngũ năm 1966, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Pháo binh 204, Bộ Tư lệnh Pháo binh. Anh giỏi thao tác pháo, là pháo thủ toàn năng. Tháng 3-1968 địch dùng máy bay đánh phá vào các trận địa pháo của Tiểu đoàn 1 tại Vĩnh Lĩnh. Hầu hết các trận địa pháo bị hủy, Trung đoàn đã có lệnh cho Tiểu đoàn 1 cơ động về tuyến 2. Khi chỉ còn mình Triệu Tiến Xuân đang tháo kính ngắm của pháo để mang đi thì đột nhiên, có lệnh gọi bắn của Trung đoàn bộ binh Tam Đảo đang tiếp cận căn cứ Đông Hà (Quảng Trị). Trận địa bị lộ nên quân Mỹ chủ động tấn công. Một thoáng bồn chồn, lo lắng khi biết nổ súng bây giờ sẽ bị địch tập trung hỏa lực đánh phá. Anh không thể bỏ mặc đồng đội bị đổ máu hy sinh. Không để lỡ thời cơ tấn công quân Mỹ, thời gian tính bằng giây, bằng phút. Anh vội mắc cáp thông tin vào tai, vừa lắp lại kính ngắm của khẩu pháo duy nhất còn lại của Tiểu đoàn 1. Phần tử bắn mục tiêu đoạn 101 (căn cứ Đông Hà) đã được ghi trên lá chắn của pháo. Anh hối hả lấy phần tử trên kính ngắm, quay tầm, hướng đến mục tiêu, một mình thao tác vặn ngòi nổ, nạp ống phóng thuốc, nạp đạn vào nòng. Với sức khỏe dẻo dai của chàng trai 21 tuổi, anh đã bắn liền 4 quả đạn trúng đội hình quân Mỹ đang tấn công Trung đoàn bộ binh Tam Đảo. Một kho đạn bốc cháy, đạn nổ rền vang, làm cho địch chết và bị thương rất nhiều. Đặc biệt là quân Mỹ bị bất ngờ khi có hỏa lực pháo 130 ly của ta bắn tới, buộc phải tháo chạy. Trung đoàn Bộ binh Tam Đảo đang thế bị vây ép, chuyển sang thế tấn công tiêu diệt địch giành thắng lợi lớn.

Dừng lại mấy giây, Linh hóm hỉnh kể tiếp:

Buổi tối, Trưởng ban quân lực đang chỉ thị cho các đơn vị điểm danh quân số ở tuyến 2, báo cáo lên Trung đoàn thì nhận được điện báo: “Mặt trận B5 khen ngợi Tiểu đoàn 1 của Trung đoàn Pháo binh 204  đã chi viện kịp thời”. Lúc đó Thiếu tá Trần Thành – Chính ủy và Thiếu tá Đài – Trung đoàn trưởng vội báo cáo: Trận địa Tiểu đoàn 1 đã bị địch phá hủy, có lệnh rút từ 6 giờ sáng, chỉ  huy các đại đội đã về cả đây, có ai chỉ huy bắn đâu! Chủ nhiệm Chính trị mặt trận đường 9 qua hệ thống thông tin chỉ huy nói: “Trung đoàn bộ binh Tam Đảo báo cáo đang vị vây ép thì gọi được pháo của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 204 chi viện. Quân Mỹ sợ quá, ôm đầu tháo chạy. Trung đoàn đã chuyển thế tiến công tiêu diệt địch giành thắng lợi lớn, các anh cho kiểm tra lại đi”.

Trung đoàn lập tức cử Tham mưu trưởng, Thượng úy Bằng Long và tôi, Trung úy Nguyễn Duy Linh – Trợ lý thanh niên của Trung đoàn dẫn Tiểu đội Cảnh vệ ngay trong đêm vào khu vực trận địa để xác minh. Càng vào gần trận địa, hố bom càng dày đặc, mùi cháy khét lẹt chẳng còn cây cối, sinh vật nào sống được ở đây. Bỗng ngửi thấy mùi khét của liều thuốc phòng cháy và ánh lửa xuất hiện ở căn hầm chữ A, Thượng úy Bằng Long hô lớn:

– Ai?

– Bóng đen cất vội cóng nấu mì, trả lời:

– Em Triệu Tiến Xuân đây

Thượng úy Bằng Long hỏi:

– Tại sao đơn vị rút hết mà đồng chí vẫn ở lại?

Xuân vội trả lời:

– Đại đội em 3 khẩu bị trúng bom cả, còn một khẩu, em đang tháo kính rút về tuyến 2 thì Trung đoàn bộ binh Tam Đảo gọi bắn, nên em ở lại chiến đấu. Nếu có hy sinh chỉ chết một mình em. Ở lại, do có phần tử hiệu lực đã ghi trên lá chắn, một mình em vẫn hoàn thành nhiệm vụ bắn. Em đã bắn đến phát thứ 4 thì Bộ binh họ hô tạm ngừng!

– Bằng Long hỏi tiếp:

– Tại sao bộ binh không yêu cầu nữa mà cậu không tìm về đơn vị?

– Triệu Tiến Xuân trả lời:

– Trận địa bị bom từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, em nhịn đói cả ngày, bây giờ mới bắt đầu được cóng mì thì các anh đến. Cả Tiểu đoàn còn một khẩu pháo còn bắn tốt, nếu em rút thì không ai ngụy trang bảo vệ pháo. Mỗi khi máy bay đến ném bom, em xuống hầm, khi nó bay đi, em lại lên dùng cây khô ngụy trang pháo, không để lộ trận địa.

– Thấy Thượng úy Bằng Long gặng hỏi, lại có Tiểu đội vệ binh đi theo, Triệu Tiến Xuân rơm rớm nước mắt, tưởng Thủ trưởng cho vệ binh bắt về chịu kỷ luật. Là cán bộ chính trị, tôi chủ động nói động viên:

– Đồng chí được cấp trên khen ngợi và lệnh bảo vệ đồng chí an toàn về tuyến sau.

Với tinh thần chiến đấu “một mình một pháo cũng tấn công” và trách nhiệm bảo vệ pháo nên anh đã được nêu gương cho học tập với thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1971 anh được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

NGUYỄN CHIẾN THẮNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *