Thứ năm Ngày 27 Tháng 01 Năm 2022, 03:26:02

Truyền thống giữ rừng của người Hà Nhì ở Y Tý

Ngày đăng: 17/05/2021

Kỳ 1: Rừng là cuộc sống của người Hà Nhì

QK2 – Từ bao đời nay, đồng bào các dân tộc Hà Nhì, Mông, Dao ở xã Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai) sống yên bình, hạnh phúc bên khu rừng già nguyên sinh, lưng tựa vào dãy núi Nhìu Cồ San, gần như quanh năm mây mù che phủ; cây cối xanh tốt quanh năm, cùng nhiều loài thực vật, động vật quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Chưa bao giờ người dân nơi đây bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Có được cuộc sống đó là nhờ vào truyền thống giữ rừng, ứng xử nhân văn với rừng của đồng bào dân tộc Hà Nhì.        

Cán bộ Đoàn KT-QP 345 hướng dẫn người dân xã Y Tý trồng rừng.

Xã Y Tý có 12 thôn, bản, có đường biên giới dài 11,46km với 939 hộ, 5.011 khẩu, trong đó gần 60% là người dân tộc Hà Nhì; nằm ở độ cao trên 2.000 mét so với mặt nước biển; được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu thời tiết “4 mùa” trong ngày, tựa như Sa Pa (Lào Cai) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Nơi đây không chỉ có những thửa ruộng bậc thang đẹp đến mê hồn mà còn có một khu rừng già nguyên sinh độc đáo nằm giữa một thung lũng hình vòng cung, rộng 5.493 ha, trải dài trên 3 xã: Y Tý, Dền Sáng, Sàng Ma Sáo. Các thôn, bản của người Hà Nhì đều có một khu riêng thờ thần rừng để bảo hộ cho bà con dân bản khỏi phải thiên tai, dịch bệnh. Người Hà Nhì quan niệm rằng, rừng, cây rừng, con muông thú trong rừng đều có sinh mạng, có đời sống như con người, nên trong mỗi khu rừng đều có một vị thần để trị vì, trông giữ. Con người với cây và muông thú trong rừng đều có quan hệ họ hàng mật thiết với nhau. Người Hà Nhì yêu rừng, quý trọng những vi sinh vật trong rừng như chính cơ thể của mình. Chính vì vậy, trách nhiệm của người dân là phải bảo vệ rừng, trông giữ rừng cũng chính là bảo vệ nguồn sống lâu dài của gia đình và con cháu mình về sau.

Chúng tôi đến khu rừng già cộng đồng của bản Lao Chải. Ðây là khu rừng dành để phục vụ đời sống sinh hoạt chung của bản. Cả một khu rừng già trải dài ngút tầm mắt, gồm đủ loại gỗ quý: Pơ mu, sến, táu, dổi, chò chỉ, kháo… ken dày bên nhau tỏa bóng nhưng không hề thấy dấu vết chặt phá, xâm hại lâm sản. Ðồng bào chỉ phát dọn thực bì để trồng thảo quả dưới tán cây to mà không đụng đến một cây thân gỗ. Ði trong rừng già nguyên sinh Ý Tý, chúng tôi như lạc vào một không gian khác hẳn, tĩnh lặng, hoang sơ và bí ẩn, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, tiếng lá rừng xào xạc và những ngọn gió phóng khoáng trong veo như ru hồn người về miền cổ tích. Chúng tôi thỏa thích ngắm nhìn những cây cổ thụ vút lên từ khe sâu, cheo leo trên những vách đá, thân xù xì ẩm mốc. Ðiều kỳ lạ là cây nào cũng có tán lá tròn úp trên đầu như những chiếc mũ bê-rê khổng lồ, trên cành thi nhau lòa xòa, vấn vương đủ loại phong lan rực rỡ sắc mầu. Bạt ngàn thảo quả xanh mướt dưới tán rừng cổ thụ. Những năm gần đây, du khách thập phương đi du lịch đến Y Tý khá đông nhưng rừng không có dấu hiệu bị xâm hại. Mà chính vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của những cánh rừng già đã thu hút du khách, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con các dân tộc nơi đây.

Trong ngôi nhà trình tường ấm cúng, ông Ly Giờ Lúy, bản Lao Chải, xã Y Tý rít xong hơi thuốc lào nhả khói khề khà kể rằng: Rừng cộng đồng dành cho bà con trong bản được cắt cỏ tranh, lấy gỗ làm nhà, lấy củi khô để làm chất đốt nhưng không được tùy tiện, khai thác bừa bãi. Hằng năm, bản tổ chức mở cửa rừng vài ba lần đều vào những ngày tháng nhất định theo mùa vụ. Trước khi mở cửa rừng, trưởng bản họp mọi người thống nhất không ai được chặt cây tươi về làm củi, không chăn thả gia súc ở rừng đầu nguồn. Ðể bảo vệ rừng, mỗi năm người Hà Nhì bầu ra hai người có nhiệm vụ vừa chủ trì các lễ cúng rừng, vừa thay mặt cộng đồng quản lý các khu rừng chung quanh thôn, bản. Những người này phải am hiểu, thông tỏ phong tục tập quán dân tộc, khỏe mạnh, có cả con trai và con gái, trong ba năm trong gia đình không xảy ra điều xấu (tảo hôn, vi phạm luật tục…), bản thân được mọi người trong bản kính trọng, tin tưởng. Người được bầu có toàn quyền xử phạt các vi phạm về rừng theo luật tục và hương ước, quy định dân bản đã xây dựng nên. Người Hà Nhì mình quý rừng lắm. Có rừng mới có nước, mới trồng được lúa trên ruộng bậc thang, mới trồng được hoa quả trong vườn. Bao đời nay, người Hà Nhì mình tồn tại được ở đất này đều nhờ vào rừng cả đấy.

Bài, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *