Thứ sáu Ngày 29 Tháng 03 Năm 2024, 08:23:32

Thắm tình quân dân trên đỉnh Cu Vai

Ngày đăng: 13/04/2021

QK2 – Cách trung tâm thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái chưa đầy 10 cây số, nhưng thôn Cu Vai, xã Xà Hồ (huyện Trạm Tấu) chẳng khác nào một ốc đảo, nằm tách biệt trên đỉnh một ngọn núi nhỏ xinh mây mù bao phủ. Người ta hay đùa nhau, bản Cu Vai chính là là phố núi của mây, quả không sai chút nào!

Đoàn công tác tặng quà tại bản Cu Vai.

Sẻ chia với những khó khăn của đồng bào nơi đây, vào những ngày tháng 4 này, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 355 đã phối hợp với Đoàn trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bệnh viện Mắt Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Đông chọn Cu Vai làm điểm đến tặng quà. Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Thế Hải, Chính ủy Sư đoàn 355 phụ trách, đặt chân đến xã Xà Hồ khi trời đã quá trưa. Ông Mùa A Dế, Chủ tịch UBND xã Xà Hồ nhìn chúng tôi một lượt, động viên: “Mọi người sẵn sàng lên đường chưa, khó khăn lắm đấy. Bao năm nay, đường vào Cu Vai chỉ dành cho các cô giáo cắm bản thôi”. Nghe thế, nhiều bạn trẻ không khỏi tò mò. Ông Dế tiếp lời: “Nếu đi bộ phải mất gần 3 tiếng, đi xe máy cũng phải hơn một giờ mới tới nơi”.

Nghe nói có đội quân “xe ôm” đang chờ sẵn dưới chân núi, nhiều người trong đoàn công tác mừng rơn. Tuy nhiên, hành trình diễn ra sau đó khác xa với những gì chúng tôi tưởng.

 “Cán bộ cứ nhìn thẳng về phía trước và ôm thật chắc vào bụng mình nhé”. Lái xe Giàng A Lử, thôn Háng Xê, xã Xà Hồ dứt lời, cũng là lúc chiếc xe chở tôi loạng choạng vượt dốc. Bấy giờ tôi mới cảm nhận được những gian nan, vất vả đón đợi mình phía trước. Con đường lên Cu Vai chỉ rộng chừng hơn một mét, chênh vênh ven miệng vực, mặt đường lởm chởm đầy đá hộc, đá nhọn, sống trâu, ổ gà… khiến chiếc xe chở tôi liên tục chồm lên như ngựa phi nước đại, chỉ chực lao xuống vực thẳm.

Nghe lời “quái xế” Giàng A Lử, suốt cả hành trình, không một lần nào tôi dám nhìn sang phía bên trái đường, nhưng không hiểu sao, những ý nghĩ về sự rủi ro có thể xảy đến với mình cứ luẩn quẩn trong đầu. Bất chợt, trong tôi trào lên niềm cảm phục về sự hy sinh thầm lặng của các thầy, cô giáo đang hằng ngày bám bản Cu Vai…

“Con đường này các cô giáo đi lại nhiều lắm mà. Họ đi giỏi không kém gì mình đâu”. Giàng A Lử vừa kể chuyện vừa khéo léo điều khiển chiếc xe máy cà tàng men theo sườn núi.

Cũng theo lời A Lử, do Cu Vai không có điện, nhà ở chật chội, nước sinh hoạt thiếu thốn nên mùa đông cũng như mùa hè, ngày nào các cô giáo cắm bản ở đây cũng phải thay nhau xuống núi bằng xe máy, rồi hôm sau lại ngược lên với các cháu học sinh…

Mọi mệt nhọc trong chúng tôi bỗng tan biến khi chứng kiến cảnh người dân và các cháu học sinh đã tập trung ở điểm trường mầm non Cu Vai đón đợi từ bao giờ. Thấu hiểu sự mong đợi của đồng bào, vừa đặt chân đến nơi, Đại tá Nguyễn Thế Hải đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với đoàn viên, thanh niên của các đơn vị trong đoàn công tác cùng với địa phương nhanh chóng triển khai các nội dung công việc. Nhiều phần quà ý nghĩa được đoàn công tác trao đến tận tay từng hộ nghèo, từng cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đó là những gói bánh, hộp sữa, những bộ đồ chơi trẻ em cùng hơn 200 bộ quần áo do cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Sư đoàn 355 tổ chức quyên góp, ủng hộ, gửi đến đồng bào Cu Vai.

Chia tay Cu Vai, trên đường trở về, trong tâm trí chúng tôi còn lưu lại hình ảnh các cháu học sinh mầm non quây quần quanh món quà đặc biệt của Bộ đội Cụ Hồ. Tiếng nói, tiếng cười trẻ thơ râm ran cả một góc rừng, một màu xanh của núi rừng Tây Bắc.

Bài, ảnh: TRẦN MẠNH HÀO

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.