Thứ sáu Ngày 19 Tháng 04 Năm 2024, 05:49:25

Nhớ mái trường Nguyễn Viết Xuân

Ngày đăng: 08/05/2021

QK2 – Cứ mỗi dịp hè về, khi tiếng ve kêu râm ran hoặc những cành hoa phượng nở đỏ một góc sân trường là lúc tâm trạng chúng tôi bỗng bồi hồi nhớ về mái trường xưa yêu dấu. Bao kỷ niệm với thầy cô, bạn bè và một thời thơ ấu bỗng ùa về, lâng lâng một nỗi niềm khó tả vì được học tập dưới mái trường cấp 3 mang tên người con ưu tú của quê hương Vĩnh Tường – Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Viết Xuân.

Còn nhớ, cuối năm 1988, tôi cùng nhiều bạn đồng niên ở quê và của một số xã phía Bắc huyện Vĩnh Tường thi đỗ vào trường cấp 3 Nguyễn Viết Xuân. Ngày nhận giấy báo nhập học chúng tôi vui lắm, nhưng bố mẹ thì tỏ ra băn khoăn, lo lắng vì phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Với nhà tôi, chuyện kiếm được cái xe đạp tươm tươm để đến trường cũng là một câu chuyện khó khăn, một bài toán chưa có lời giải lúc bấy giờ. Không riêng gì nhà tôi mà nhiều gia đình khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Nhưng bố mẹ cũng cố gắng xoay sở, vay mượn mua cho cho tôi chiếc xe đạp cà tàng, làm phương tiện đạp từ nhà đến trường những 7 cây số.

Trường cấp 3 Nguyễn Viết Xuân ngày ấy chỉ có mấy dãy phòng học cấp 4 đã cũ, bàn ghế cũng xộc xệch, đơn sơ nhưng tấm lòng các thầy cô luôn thân thiện, cởi mởchào đón học trò mới. Những thầy cô giáo dạy chúng tôi ngày ấy tuy nghèo về vật chất nhưng luôn thương yêu học trò, dành cho học sinh của mình những tình cảm chân thành nhất. Hành trang của học sinh chúng tôi thời bấy giờ bên cạnh cặp sách, xe đạp còn có chiếc cặp lồng. Những hôm phải học cả ngày hoặc sáng học, chiều lao động, thì đứa nào đứa ấy đều phải đem theo cơm để ăn trưa. Nhưng đa phần là cơm nắm muối vừng. Hiếm mới có đứa được đem theo chứng hoặc thịt. Nhưng không sao, trưa đến tất cả đều cùng ăn, cùng nô đùa thỏa thích.

Thời bấy giờ, lứa học sinh chúng tôi chưa có khái niệm, chưa biết mùi vị của học thêm. Các thầy cô chỉ vô tư giảng dạy học trò trong các giờ chính khóa. Lượng kiến thức cũng như số lượng sổ sách, bút vở không khổng lồ, đồ sộ, yêu cầu cao như bây giờ. Chuyện điểm chác cũng vậy, hiếm người được 7,8 điểm khi kiểm tra, chỉ có 4,5 điểm là phần nhiều, nhưng ai cũng vui. Thực sự mỗi ngày đến trường là một ngày vui cả với thầy cô và bạn bè.

Tình bạn thuở học trò thật vô tư và trong sáng. Nhớ lắm những buổi trưa mùa hè trên đường đạp xe về nhà khi bị thủng săm. Hiệu vá xe thì ở xa mà trong túi thì rỗng. Nhưng cũng may những lần ấy đều được các bạn giúp đỡ, đứa hì hục đạp xe, đứa ngồi sau dắt theo xe đạp hỏng. 3 năm học cấp 3 trôi đi êm đềm và nhanh chóng.

Thời gian thấm thoát đã tròn 30 năm ngày ra trường. Tuy mỗi người một hoàn cảnh, một công việc khác nhau, nhưng hàng năm mỗi khi gặp nhau tình bạn lại trào dâng, bâng khuâng khó tả. Bao kỷ niệm trong năm tháng học cùng nhau lại ùa về, lại được trêu đùa, chuyện trò rôm rả. Vậy là đã gần 1/3 thế kỷ trôi qua, lứa học sinh ngày ấy nay có người đã nên ông nên bà, có người đi công tác, làm ăn sinh sống ở rất xa, nhưng luôn nhớ về nhau, nhớ về tình bạn đẹp những năm tháng học dưới mái trường Nguyên Viết Xuân yêu dấu.

ĐÀO DUY TUẤN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.