Thứ hai,20/11/2017 | 15:13:12 GMT+7

“Ma nơ canh” đứng gác

Ngày đăng: 14/10/2017

Binh nhất Tùng, Trung đội 2 bắt đầu ca gác lúc một giờ sáng. Vẫn chưa tỉnh ngủ, mí mắt Tùng cứ nhíu lại. Không cưỡng lại được cơn buồn ngủ nên Tùng muốn bỏ gác bèn nghĩ ra “kế sách” tìm người gác hộ. Nhưng mà ai sẽ gác hộ mình đây. Trong tiểu đội ai cũng có ca gác trong đêm nay rồi. Nghĩ một hồi mà chưa có phương án khả quan nào. Đi đi lại lại dọc hành lang, đôi mắt Tùng bỗng sáng lên khi nhìn thấy chiếc Ru mê lê đựng nước uống của đơn vị…và trong đầu Tùng lóe lên suy nghĩ: “Đây rồi…Ru mê lê… sẽ là người gác thay mình đêm nay”.

Nghĩ gì làm nấy, Tùng cởi nhanh chiếc áo đang mặc khoác lên chiếc Ru mê lê nước và chụp chiếc mũ của mình đang đội lên “người gác thay”. Làm xong đâu đấy, ngắm nghía thấy giống người gác đang trong tư thế ngồi nên Tùng yên tâm lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ Tùng cũng không quên đặt giờ báo thức để dậy gọi đổi gác cho người bạn “ma nơ canh” của mình.

Có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Trung đội trưởng Thành không đi kiểm tra đơn vị và phát hiện có hiện tượng bỏ vị trí canh gác. Sau khi kiểm tra sổ cắt gác của đơn vị và biết đó là ca gác của Tùng – Một chiến sĩ mà Thành luôn tin tưởng, yêu mến bởi sự nhiệt tình, hòa đồng, thông minh, lanh lợi.

Vì lý do gì mà Tùng lại bỏ gác? Trong suy nghĩ của Trung đội trưởng Thành luôn tự đặt ra câu hỏi đó, nhưng vẫn chưa có câu trả lời… Và thế là Thành đứng gác thay cho bộ đội.

Gần đến giờ thay phiên gác, tiếng đồng hồ khẽ rung lên báo thức Tùng trở dậy để gọi người đổi gác thay phiên. Ra khỏi cửa, bất ngờ trông thấy Trung đội trưởng Thành đang đứng gác cùng với người bạn “ma nơ canh” của mình, Tùng chỉ “ơ…” một tiếng khe khẽ không thành lời. Trung đội trưởng Thành chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Tùng và nói: Đã đến giờ thay ca, đồng chí Tùng gọi người gác ca tiếp theo để bàn giao rồi về phòng ngủ nghỉ.

Trở về giường sau khi đã bàn giao gác, Tùng cứ trằn trọc vì suy nghĩ đơn giản và hành động bột phát của mình…

Sáng hôm sau, trước giờ kiểm tra nội vụ, Tùng đã chủ động gặp Trung đội trưởng Thành để tường trình, kiểm điểm về sự việc bỏ gác của mình.

Trung đội trưởng Thành nhẹ nhàng, từ tốn khẳng định mục đích, yêu cầu, quy định về đóng quân, canh phòng, đặc biệt là vào ban đêm, khi đồng chí, đồng đội đã chìm vào giấc ngủ thì người gác càng phải tỉnh táo để quan sát mọi “động tĩnh” trong khu vực mình phụ trách… Và đó là trách nhiệm và niềm tự hào của người lính bảo vệ bình yên cho đơn vị, cho đồng đội…

Nghe những lời chia sẻ của Trung đội trưởng Thành, Tùng thấy ân hận vô cùng và hứa sẽ không lặp lại khuyết điểm và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

MINH CHÂU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *