Thứ sáu Ngày 19 Tháng 04 Năm 2024, 09:29:51

Điểm hẹn “Shiper”

Ngày đăng: 22/01/2022

QK2 – Từ đợt nghỉ lễ 30/4 đến nay, làn sóng Covid-19 lần thứ tư tái bùng phát, Ngân rời ký túc xá về nhà và ở nhà luôn đến nay. Học online, gia sư cho 3 học sinh ở gần trường đại học cũng online, rồi đến cả thăm hỏi người thân, bạn bè, nộp học phí, nhận tiền công gia sư… tất tật đều online. Ngân hầu như chẳng ra khỏi nhà và dường như cô dần quen thuộc với cuộc sống đó. Mua sắm cái gì, lên mạng lướt, chọn, gọi điện, nhắn tin, gửi thư điện tử, rồi chờ Shiper gọi điện, mang đến, giao tiền, nhận hàng… Cuộc sống trong lòng Covid có vẻ cứ thế bình lặng trôi đi.

Trước kia, ở trường hay ở nhà, cô có tất bật hơn bởi khách khứa khá nhiều. Ngoài việc học, cô hay phải tiếp những anh chàng không mời, tự tìm đến. Từ chối chả được bởi Ngân đang độ tuổi rực rỡ, nhiều anh chàng để tâm, để ý là chuyện bình thường. Từ ngày Covid trở lại, những anh chàng ấy chuyển dần sang điện thoại, liên hệ qua chát hoặc Video call. Cô chả tiếp lời rồi dần dần các anh chàng cũng nản, thưa dần, vắng dần. Ngân cũng chả buồn để ý. Nhưng có một anh chàng cô chỉ quen qua facebook thôi. Tài khoản Nam Nguyễn có bức ảnh đại diện chụp nghiêng, không rõ mặt chính diện nhưng Ngân đoán khá điển trai, chững chạc. Nhất là ánh mắt thẳm sâu dưới lớp mày rậm, nhìn cương nghị và khiến cô tin tưởng. Còn những hình ảnh, bài viết khác thì chủ yếu những thông tin của cuộc sống; thỉnh thoảng có bình luận những vấn đề mang tính chính trị, xã hội, nêu chính kiến trước những tiêu cực, không có hình ảnh hoạt động của cá nhân và người thân. Nói chung, Ngân nhận thấy là từ tốn, chừng mực.

Các anh chàng khác nản dần, còn facebook tên Nam Nguyễn kia vẫn đều đều dõi theo thăm hỏi, không đến mức xô bồ, thô thiển, nên Ngân cũng bắt chuyện cho phải phép, cũng chả thân mật, thân thiết gì. Có khi Ngân trả lời qua quýt, chỉ để ý đến ánh mắt của người ấy trên bức ảnh đại diện.

Chỗ Ngân thường nhận hàng từ Shiper là đầu ngõ khu dân cư nối với con đường chính từ thành phố về xã. Chỗ ấy có cổng một doanh trại Quân đội nho nhỏ. Ngày còn bé, học cấp một, cấp hai, Ngân hay cùng các cô giáo vào đơn vị giao lưu văn nghệ. Nhiều chú, nhiều anh đóng quân ở đó trở thành “Bộ đội của xóm” thân thiết với nhiều người trong khu. Ngân còn biết bộ đội gập chăn màn thế nào, thuộc cả mấy động tác võ thể dục tay không các anh tập hằng sáng.

Lần thứ hai hay thứ ba gì đấy trong đợt nghỉ dịch, Ngân ra điểm hẹn để nhận hàng từ Shiper lúc chiều tối, Ngân chủ động đứng cách xa anh chàng Shiper đến hai mét để nhận hàng. Một tốp người từ trong ngõ cũng ra, xúm xít, xô cô xuýt ngã. Một anh sĩ quan quân phục chỉnh tề, đeo khẩu trang xanh lá cây đi ra, ôn tồn:

– Các bác, các anh chị ơi, đừng gần nhau quá để phòng Covid!

– Việc của ông à? – Một anh chàng sửng cồ. Ông lo lấy thân ông đi.

Tất cả trố mắt vì sự phản kháng ấy. Anh sĩ quan vẫn bình tĩnh ôn tồn:

– Cảm phiền anh, nhưng anh cũng nên giữ cho mọi người chứ!

Anh chàng Shiper lên tiếng:

– Anh ấy nói đúng đấy các bác. Em đi Ship hàng tứ xứ, chả biết Covid đâu mà tránh, mong các bác đứng xa em để bảo đảm an toàn.

Tất cả mọi người đồng thanh hùa theo. Anh chàng sửng cồ lầm lì tỏ thái độ rồi lủi mất. Từng người nhận hàng, Ngân nhận xong đi về, ngoái lại thấy anh sĩ quan và người Shiper trao đổi với nhau nội dung gì đó. Anh sĩ quan có giọng nói trầm ấm rất ấn tượng. À mà ánh mắt nữa, thân thiết thế không biết!

Những lần sau ra nhận hàng, thấy anh Shiper chủ động đứng cách xa. Mà hầu như hôm nào cũng thấy anh sĩ quan ra cổng đơn vị nhận hàng cùng Ngân. Có lần anh Shiper bảo: “Hình như anh chị rủ nhau đặt hàng thì phải. Nhiều hôm hàng rất giống nhau”. Càng ngày, Ngân càng thấy ánh mắt của anh sĩ quan ấy như của người thân. Hình như đã gặp ở đâu thì phải.

Ngân vẫn quen làm bài, học thêm vào đêm khuya bởi ban ngày, cô lên lớp online và dạy kèm online. Đêm ấy trời trở rét đậm. Hai giờ đêm, Ngân vừa hoàn thành bài tiểu luận, vùi mình trong chăn ấm giở facebook. Địa chỉ Nam Nguyễn vẫn sáng đèn. Đột nhiên Nam Nguyễn hỏi: “Thức muộn thế Ngân. Rét thế này giữ ấm chân, ấm cổ nhé”. Ngân bần thần, anh ấy quan tâm thế. Bất định, Ngân trả lời: “Anh cũng thế nhé”… Hai người chát đến ba giờ mới ngủ. Trước khi đóng máy, Ngân kịp nhìn lại ảnh đại diện Nam Nguyễn. Trời ạ, là ánh mắt người ấy, vậy mà mãi chả nhận ra.

Chiều hai hôm sau, Ngân không có đơn đặt nhưng vẫn được anh Shiper gọi ra điểm hẹn nhận hàng. Hàng đóng gói rất cẩn thận, không có địa chỉ gửi. Ngân định không nhận nhưng anh chàng Shiper giải thích:

– Của một người quan tâm đặc biệt đấy. Chị cứ mang về, hình như anh ấy dặn chị trong gói đồ.

“Thân gửi em Ngân!

Biết em hay học thêm đêm khuya, dạo này trời rét đậm, gửi em tấm khăn để quàng cho ấm cổ khi học bài. Cố gắng học tốt nhé, anh tạm xa em một thời gian. Anh dù ở đâu cũng vẫn là nhiệm vụ mà. Chúc em may mắn và hạnh phúc. Nam Nguyễn!”.

Hôm sau, dù không có đơn hàng, Ngân vẫn ra điểm hẹn. Chả thấy bóng dáng của anh sĩ quan đâu. Ngân hỏi mãi, chiến sĩ gác cổng mới hé lộ: “Thủ trưởng Nam tăng cường nhiệm vụ chống dịch ở biên giới, chả biết khi nào mới hoàn thành”.

Thế là cô xa anh thật rồi. Cứ tưởng khi biết anh sĩ quan có giọng nói trầm ấm, ánh mắt cương nghị, tin tưởng trên face chính là Nam Nguyễn. Có điều kiện để gần anh hơn bằng xương, bằng thịt thật thì anh lại đi xa.

Từ hôm ấy, chiều nào, dù có hay không có đơn hàng, Ngân cũng tới điểm hẹn Shiper. Chả có anh mà gặp. Đêm về, cô lại lần vào địa chỉ Nam Nguyễn. Không biết trên biên giới, mạng internet hạn chế hay anh bận nhiệm vụ mà địa chỉ có tấm hình chụp nghiêng mà cô đã yêu quý, thảng hoặc mới sáng đèn.

“Tết này anh có về không!?” – Tin nhắn ấy cô gửi cho Nam đến mấy lần rồi mà chưa thấy trả lời.

VIỆT LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.