Thứ bảy Ngày 20 Tháng 04 Năm 2024, 05:18:51

Đánh đu ngày Xuân

Ngày đăng: 28/01/2022

QK2 – Ngày trước, vào mỗi dịp cuối năm người ta lại chuẩn bị dựng đu. Đó là một hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Tết đến, xuân sang, bởi lẽ đánh đu là một trò chơi dân dã, vui tươi của người dân ở nông thôn. Làng nào cũng cố gắng dựng cho mình một chiếc đu thật đẹp, thật ưng ý, để không thua kém làng bên cạnh. Chiếc đu là thứ tiêu khiển trong những ngày Tết, là nơi giúp người ta xả đi nhưng vất vả, lo toan, ưu phiền của năm cũ.

Trò chơi đánh đu.

Chỗ dựng đu là bãi đất rộng ở đầu làng. Nhóm dựng đu thường có vài ông tuổi trung niên đã có kinh nghiệm trong việc dựng đu và những thanh niên khỏe mạnh. Họ cùng nhau chặt tre để làm đu, những cây tre làm cột đu là cây tre to, già, đều đặn và chắc chắn. Tiếp đến là hai cây tre bánh tẻ được chọn khá kỹ để làm dây đu, hai cây tre này là loại tre nhỏ, thân tre chỉ bằng cổ tay người, để người đánh đu nắm vừa chặt đảm bảo không bị ngã. Người ta còn làm thêm hai dây đu nữa, phòng khi đang vui lại đứt dây, thì thật là mất hứng. Tiếp đến, hai ông trung niên tiến hành đục đẽo một vài chi tiết nữa để có thể lắp ráp thành chiếc đu hoàn chỉnh. Mấy chàng thanh niên thì chia nhau đào bốn cái hố thật sâu để chôn bốn cây tre làm cột đu, cho thật chắc chắn, vững chãi. Xong, họ cùng nhau tiến hành dựng đu, tiếng hô, tiếng nói, tiếng cười rộn rã. Và khi bốn cái cột tre đã được dựng lên chụm ngọn vào nhau, người ta tưởng như Tết đã về đâu đây rất gần. Còn những chàng trai, những cô gái, họ thấy xuân đang rộn lên ở trong lòng phơi phới, hân hoan…

Ngày mùng 2 Tết, ở nơi chiếc đu hiện hữu, dân làng tập trung ngày một đông vui. Những sắc màu của áo, của quần làm cho không gian cũng như mới thêm ra, ấm hơn lên. Các cô gái thì khỏi phải nói, họ diện những bộ quần áo mới nhất, ưng ý nhất của mình. Những ánh mắt trong như giọt sương sớm cứ đong đưa với ai đó của họ, ánh mắt biết nói ấy ẩn chứa những lời ngọt ngào thầm kín đầy sự dịu dàng và êm ái. Chao ôi, những nụ cười mới thật là rạng rỡ làm sao!  Đó là nụ cười tươi rói trên mắt các cụ ông; nụ cười vượt thời gian của các cụ bà; nụ cười bung tỏa nắng xuân của các cô thiếu nữ; thêm nữa là nụ cười giòn tan, trong vắt của  trẻ thơ… tất cả viết lên chữ Xuân thật đẹp đẽ!

Những màn đánh đu mới thực sự làm nên cái vui vẻ, hân hoan của ngày Tết. Người ta đánh đu thường theo đôi, nghĩa là cứ hai người lên đánh đu phải là một đôi nam – nữ mới được lên đánh đu. Những cặp đôi được dân làng ghép bằng cách đùn đẩy, mời chào, lôi kéo… dù vậy ai ai cũng vui vẻ tươi cười. Cứ như vậy, những màn đánh đu kéo dài từ ngày mùng 2 cho đến hết ngày mùng 3 Tết. Những cặp đôi mới đầu còn e ngại, phần nữa là chưa có đà nên đu chưa thể lên cao, nhưng sau đó họ bắt nhịp được với nhau, hai đôi chân nhún đều và đu lên cao dần. Mỗi lần đu lên cao, người xem lại ồ lên thích thú; họ hò reo, vỗ tay tán thưởng làm cho cặp đôi ấy như muốn bay lên thêm nữa. Các cặp nam thanh nữ tú thường được chờ đợi nhiều nhất, vì thế mà được người xem cổ vũ rất nhiệt tình. Các cô gái thường hay xấu hổ, họ sợ cái cách trai gái gần gũi nhau như thế ở chỗ đông người. Nhưng cuối cùng thì các cô gái ấy không ai có thể từ chối được đám đông, hoặc cũng có thể là do ánh mắt thiết tha, nồng ấm nơi các chàng trai đã dẫn dụ các cô. Những cô gái má ửng hồng lên, nụ cười e lệ nở trên môi thiếu nữ đỏ như nhót chín làm cho các chàng trai ngây ngất say, thứ men say kỳ lạ ở đời. Và rồi họ nhập cuộc say mê, hai dây đu kéo hai thân thể một thon thả mềm mại, một rắn chắc khỏe khoắn lên cao mãi. Họ nhún nhẩy đều đặn, hăng say bằng tất cả sự dẻo dai và sức lực của tuổi thanh xuân phơi phới. Lên cao, lên cao hai thân thể như muốn quyện vào nhau, như muốn hòa vào trời xuân. Ở dưới đất, người xem cũng như hòa theo những nhịp nhún nhẩy nhịp nhàng kia. Có cụ ông râu trắng như cước nhìn đôi trai gái mà như nhìn vào thời trai trẻ của mình. Ngày xưa ông đã có một thời trẻ trung như họ. Trên khuôn mặt già nua bỗng chốc tươi tắn lại, những ngày xa xôi hiện về nồng nàn xuân!

Trong những cuộc vui xuân như thế, đã có không ít những đôi trai gái yêu nhau, sau đó nên vợ nên chồng. Và có lẽ những chiếc đu ngày xuân mãi là hình ảnh, kỷ niệm thiêng liêng đáng nhớ nhất trong cuộc đời của họ.

Bây giờ, những ngày xuân chẳng thấy bóng dáng những chiếc đu đâu nữa. Có lẽ cuộc sống nay đã khác xưa, khi mà đời sống khấm khá lên thì những thú vui tinh thần như thế người ta cũng không mấy mặn mà. Nhưng sao tôi thấy trong lòng trống trải quá, cứ thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Và tôi tự ru lòng mình bằng cách lật tìm trong ký ức những hình ảnh thân thương của một thời – đó là hình ảnh chiếc đu và cảnh đánh đu ngày xuân của những năm nào. Những hình ảnh đó vẫn vẹn nguyên ngọt lành và ấm áp!  

LÊ MINH HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.