Thứ tư Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024, 07:01:15

Cơ sở – nguồn đề tài vô tận

Ngày đăng: 21/06/2020

Không chỉ với phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí mà cả những người đam mê viết lách, hễ có điều kiện đến các đơn vị cơ sở công tác, làm việc đều tranh thủ thời gian tìm hiểu viết tin, bài, chụp ảnh tuyên truyền. Bởi chính cơ sở mới phản ánh trung thực, sinh động hơi thở cuộc sống, vì thế cơ sở luôn là đề tài vô tận cho những người theo nghiệp viết.
NƠI TÍCH LŨY VỐN LIẾNG, KINH NGHIỆM
Xuất phát từ một cán bộ chính trị công tác ở cơ quan quân sự huyện, được thủ trưởng cấp trên ghi nhận điều động lên Bộ CHQS tỉnh và nay là phóng viên Báo Quân khu, tuy không được đào tạo chính quy chuyên ngành báo chí nhưng trong tôi lúc nào cũng cháy bỏng lòng yêu nghề báo. Và chính những năm tháng công tác ở cơ sở, thường xuyên gần gũi với quần chúng nhân dân đã giúp tôi trau dồi học hỏi, tích lũy nhiều vốn liếng, kinh nghiệm sống. Điều đó rất có ích cho việc viết các thể loại từ bài phản ánh đến phóng sự điều tra, ghi chép…Tuy mỗi bài có những chủ đề, nội dung khác nhau nhưng tựu chung lại đều mang đậm hơi thở của cơ sở, của cuộc sống đương đại nên các báo, tạp chí rất dễ đăng. Tối kỵ kiểu phóng viên đi cơ sở nhưng lười suy nghĩ, lắng nghe, quan sát chỉ uống nước chè hoặc tập trung bia, rượu sau đó xin báo cáo của đơn vị cơ sở về “phóng” thành bài nọ, phóng sự kia. Dạng bài viết như vậy rất khô cứng như thể một báo cáo đơn thuần, rất khó đi vào lòng người.

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí phỏng vấn Anh hùng LLVT nhân dân Phùng Văn Khầu.


Do vậy mỗi khi có điều kiện đi cơ sở công tác, tôi đều tranh thủ, tận dụng tối đa thời gian để tìm hiểu, trò chuyện, giữ vững khí tiết của người làm báo; chịu khó nghiên cứu, tìm tòi phát hiện những cái hay, vấn đề mới để đề cập viết bài, chụp ảnh tuyên truyền. Vẫn biết chủ đề viết báo như “quả chín lấp lá”, nhưng người làm báo phải có nhãn quan chính trị, biết quan sát, lắng nghe phát hiện cả cái đẹp, cái chưa đẹp, những vấn đề mới phát sinh trong cuộc sống mà dư luận đang quan tâm. Không chỉ tìm hiểu viết bài mà có ý định, có kế hoạch từ trước mà sẵn sàng tư thế đi sâu tìm hiểu viết những vấn đề mới, cái hay từ cơ sở cung cấp. Không nên “vơ bèo, vạt tép”, có ít suýt thành nhiều hoặc tô hồng vẽ bóng mà cần tìm hiểu sâu kỹ vấn đề định viết. Có như vậy bài viết mới hay, không những thuyết phục được bạn đọc mà còn cho chính đơn vị cơ sở hoặc nhân vật trong bài viết “tâm phục, khẩu phục” tác giả. Từ đó lần sau muốn liên hệ với đơn vị cơ sở để viết bài sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Mỗi thông tin, tư liệu, việc làm từ cơ sở luôn là đề tài “nóng hổi” mà mỗi người viết rất cần. Song để đến được với bạn đọc lại phải cần một góc nhìn, một cách viết của nhà báo.
MỘT LẦN ĐI CƠ SỞ VIẾT GẦN CHỤC BÀI BÁO
Là một phóng viên Báo Quân khu chúng tôi thường xuyên đi cơ sở tìm hiểu viết bài tuyên truyền các hoạt động của quân và dân Tây Bắc. Với đặc điểm của Quân khu địa bàn rộng, chủ yếu diện tích là trung du, miền núi, giao thông đi lại khó khăn. Nhưng với lòng yêu nghề, say mê viết lách nên mỗi lần được đi cơ sở công tác tôi thường rất thích thú. Do vậy đã đi cơ sở về là có chủ đề viết báo không ít thì nhiều. Ít thì một hai bài, nhưng có một lần đi cơ sở tôi viết gần chục bài, đó là chuyến công tác đáng nhớ để lại nhiều kỷ niệm nhất trong tôi.
Đó là vào dịp đầu tháng 5 năm 2019, tôi và nhà báo Trung Hiếu đi công tác tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Tuy là trong thời gian 5 ngày nhưng chủ yếu là thời gian đi đường. Vì từ cơ quan lên đến trung tâm tỉnh Điện Biên đã hơn 400km và từ thành phố Điện Biên vào đến huyện Mường Nhé lại phải thêm 220 cây số. Trong khi đó đến các xã giáp biên giới, đồn biên phòng lại mất vài tiếng nữa. Như vậy mất gần 3 ngày đi đường, thời gian làm việc chỉ vỏn vẹn có 2 ngày. Hành trang mang theo ngoài quân tư trang cá nhân, chiếc máy ảnh, máy ghi âm và cuốn sổ ghi chép chúng tôi còn có tâm thế của những nhà báo chiến sĩ rất háo hức của người lần đầu đặt chân đến cực Tây Tổ quốc.
Trong khoảng thời gian ít ỏi, qua gặp gỡ, trò chuyện, tìm hiểu từ cơ sở, bộ đội và nhân dân trong đầu tôi đã lóe lên nhiều ý tưởng viết bài. Bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau tổng kết chuyến đi tôi đã viết được gần chục bài thuộc nhiều thể loại như phóng sự, ghi chép, bài phản ánh, mà các bài viết đều có ảnh minh họa. Đó là loạt bài 3 kỳ “Đổi thay Mường Nhé” (Báo Quân khu 2), “Nhân viên tài chính tận tâm” (Báo Điện Biên Phủ), “Thao trường dân quân nơi biên giới” (Báo Nhân dân), “Đưa hậu phương lên miền biên giới”, “Chiến sĩ áo trắng ở Nậm Pồ”, “Đường vào lòng dân”, “Giúp đồng bào dân tộc an cư lập nghiệp” (Báo QĐND)…Trong đó có một số tác phẩm tham gia dự thi viết “Quân đội anh hùng – Quốc phòng vững mạnh”; “Bộ đội hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”…
Tất nhiên rằng đề tài viết báo như “quả chín lấp lá” mà chỉ có những người thực sự ham mê viết báo, có nhãn quan và cách nhìn sâu sắc vấn đề thì mới phát hiện ra. Nhưng cơ sở vẫn mãi là đề tài vô tận, không bao giờ vơi cạn, giúp các nhà báo cả chuyên và không chuyên khai thác, tìm hiểu viết bài. Chính hơi thở cuộc sống từ cơ sở sẽ hấp dẫn và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc.
Bài, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.