Chủ nhật Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022, 04:23:23

“Chiến sĩ nhỏ” của bố…

Ngày đăng: 22/01/2022

QK2 – Ngày nào cũng vậy, cứ vào khoảng 20 giờ, sau khi thực hiện xong xuôi mọi công việc của mình, dù có mệt mỏi đến mấy nhưng Trung úy QNCN Nguyễn Tuấn Anh, Nhân viên nuôi quân Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 297 vẫn gọi điện về nhà ngắm nhìn và trò chuyện với con trai (bé Bo) chưa tròn một tuổi – Nguyễn Bảo An. Từ khi đại dịch bùng phát, do tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, thì chiếc điện thoại thông minh đã trở thành phương tiện duy nhất, sợi dây kết nối tình cha con giữa Tuấn Anh với con trai bé bỏng của mình.

Nguyễn Tuấn Anh hạnh phúc bên con trai.

– Wo òa… Wo òa… Bo có nhớ bố không?

– Bé Bo à, hôm nay Bo có quấy bà không?

– Bo ăn ngoan không, có bị trớ sữa không?

– Bố nhớ Bo nhiều lắm!

– Bo phải ngoan, nghe lời bà. Hôm nào hết dịch, bố lại về với Bo.

Bế cháu nội nói chuyện với con trai qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Hiển, bố của Tuấn Anh nhắn nhủ con trai:

– Cháu ngoan, ăn ngủ đều tốt. Con cố gắng, yên tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ, đừng phụ lại tình cảm, niềm tin yêu của anh em đồng chí, đồng đội.

Ngồi bên cạnh chồng, bà Vũ Thị Nguyệt, mẹ của Tuấn Anh cũng nói với, giọng trìu mến:

 – Đêm có nhớ con, nếu không ngủ được thì đặt cái áo của bé Bo dưới gối cho quen mùi con nhé.

Chia sẻ về gia cảnh trắc trở của con rể, bà Nguyễn Thị Vân, mẹ vợ của Tuấn Anh sụt sùi nói với chúng tôi  trong nghẹn ngào:

– Khổ lắm chú ạ. Lấy nhau từ tháng 2/2016, vợ chồng em nó hiếm muộn, chữa chạy nhiều nơi, hết thầy, hết thuốc mãi vừa rồi mới sinh được mụn con. Sau khi sinh con, mẹ bị băng huyết dẫn đến suy đa tạng và qua đời. Nghĩ mà thương con, thương cháu.

Sinh ra trên quê hương giàu truyền thống cách mạng (Thái Bình), sau khi tốt nghiệp Đại học Hàng Hải, Nguyễn Tuấn Anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ, được tuyển dụng vào Quân đội và công tác tại Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 297 từ năm 2015 đến nay. Đơn vị cách nhà hơn 200km nên Trung úy QNCN Nguyễn Tuấn Anh rất ít có điều kiện về thăm gia đình. Từ cuối năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, với tính chất nhiệm vụ đặc thù, cộng với yêu cầu giãn cách phòng, chống dịch, anh lại càng ít về thăm nhà hơn; mọi công to, việc lớn trong gia đình cũng như hai bên nội ngoại đều đặt trên đôi vai nhỏ bé của vợ.

Kể từ khi vợ mất, đối với Trung úy QNCN Nguyễn Tuấn Anh, việc đơn vị, việc gia đình, dù mệt nhọc, vất vả đến mấy cũng chẳng thấm tháp vào đâu để anh có thể bù đắp tình cảm của người mẹ dành cho con trẻ, mang đến cho “thiên thần” bé nhỏ tình yêu trọn vẹn. Mỗi lần nhìn thấy con trai chưa tròn một tuổi, chào đời chưa được mấy ngày thì mẹ mất, khiến anh quặn thắt tim gan.

Nhớ lại ngày đau lòng ấy, đến bây giờ Trung úy QNCN Nguyễn Tuấn Anh vẫn rưng rưng nước mắt, anh cũng không ngờ rằng vợ lại bỏ bố con anh ra đi sớm thế. Ngày vợ sinh đứa con đầu lòng, nghe tiếng khóc con chào đời hạnh phúc biết bao nhiêu, vậy mà hạnh phúc chưa tròn đầy thì gia đình anh đã nhận tin dữ bởi cơn bạo bệnh đã cướp đi người vợ thân yêu nhất của anh. Được sự động viên, sẻ chia, giúp đỡ của gia đình, hàng xóm láng giềng, anh em đồng đội, nỗi đau cũng dần vơi.

Thấm thoát cũng đã 1 năm trôi qua, vượt lên mất mát, đau thương, Nguyễn Tuấn Anh luôn làm tròn “hai vai” – người mẹ, người bố đối với con trẻ; chu toàn việc nhà, trọn đạo hiếu làm con.

Đối với nhiệm vụ đơn vị, Trung úy QNCN Nguyễn Tuấn Anh giống như chú ong thợ, dù nắng mưa, sớm tối cứ cần mẫn làm việc. Tinh thần làm việc ấy có lẽ cũng giúp anh vơi bớt buồn thương, đồng thời khẳng định bản lĩnh, ý chí của một cán bộ Quân đội. Dù mùa đông hay mùa hè, ngày nắng hay mưa, cứ 4 giờ 30 phút, khi mọi người còn đang say giấc thì Trung úy QNCN Nguyễn Tuấn Anh đã bắt đầu công việc trong ngày. Công việc nuôi quân thức khuya, dậy sớm vất vả nhưng anh không quản ngại, luôn cần cù chăm lo chu đáo từng bữa ăn cho bộ đội.

Thiếu tá Bùi Công Mùi, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 297 cho biết: Hoàn cảnh gia đình của Trung úy QNCN Nguyễn Tuấn Anh hết sức đặc biệt. Nhà ở cách xa đơn vị hàng trăm cây số, con thì nhỏ không có bàn tay chăm sóc của người mẹ, phải gửi nhờ ông bà ở quê chăm sóc, nuôi dưỡng. Vượt lên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, Tuấn Anh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị của người quân nhân, an tâm công tác, tận tâm, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Con trai “trộm vía” khỏe mạnh. Dường như hiểu được khó khăn vất vả của bố, của ông, của bà mà ăn ngủ thành nếp. Niềm hạnh phúc giản dị nhưng trở thành động lực to lớn giúp Tuấn Anh vượt lên tất cả. Thương con, anh thầm nhắn nhủ: “Con yêu kiên cường nhé – Chiến sĩ nhỏ” của bố…!

Bài, ảnh: VŨ THƯ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *